Loading...

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO BỆNH NHÂN TÂN THẦN TẠI VŨNG TÀU – C06

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO BỆNH NHÂN TÂN THẦN TẠI VŨNG TÀU – C06
  • 48.847.000 VNĐ

    Đã thu

  • 48.847.000 VNĐ

    Số tiền cần

  • 1

    Lượt đóng góp

0

Ngày

0

Tiếng

lượt xem: 98

THÔNG TIN CHUNG

Cũng trong khuôn khổ hoạt động của “Quỹ từ thiện Đạo Phật Ngày Nay” với mô hình từ thiện sử dụng nguồn quỹ mới. Chiều ngày 8/10/2013, TT. Thích Thiện Hữu dẫn đầu, cùng với sáng lập viên Giác Hải Hạnh đại diện cho nhóm mạnh thường quân và các Phật tử ở Úc Châu đã có mặt tại TTXH Tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu nơi nuôi dưỡng người bệnh tâm thần.

Tại đây TT Thích Thiện Hữu cùng với Phật tử Giác Hải Hạnh đã trao tặng 500 phần quà cho 492 bệnh nhân tâm thần, tổng giá trị các phần quà được trao tặng là 48,847,000 đ.

Vài cảm nhận trong chuyến đi

Đúng là mỗi chuyến đi từ thiện, ngoài những cảm nhận được niều vui, hạnh phúc, an lạc, lợi lạc cho cả người nhận và người cho, nhưng cho dù ta không có đồng nào để cho đi chăng nữa thì ta cũng mang về được nhiều thứ lắm:

Thường thì người làm từ thiện phần nhiều đến các nơi nghèo, các bệnh viện, trường học, cứu trợ cho người dân các vùng thiên tai, vùng xâu, vùng xa, các trung tâm nuôi dưỡng người già, các trại trẻ mồ côi, khuyết tật …hay tặng học bổng cho các học sinh hiếu học, các tài năng…đến đâu thì ngoài niềm vui trên còn lại là những ngẫm suy cho một kiếp con người.  Cho dù, ai có vô tư đến đâu đi nữa thì ít nhất cũng để lại trong ta ở mỗi chuyến đi một điều gì đó để ta nhìn lại ta.

Khi đến TTXH nuôi dưỡng người tâm thần Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Thượng tọa Thích Thiện Hữu thì quán niệm trong tâm rằng: mong sao cho những người bệnh này nhanh hết bệnh để được về với gia đình. Mong ước đơn giản và gần gũi, thân thiện như con người Thầy vậy.

Còn chúng tôi thì cứ tự hỏi “ sao họ khổ thế nhỉ”. Bệnh tâm thần, có căn bệnh nào khổ hơn chăng? người thì bảo trong các loại bệnh lan y thì bệnh tâm thần là sướng hơn cả, người thì lại nói ngược lại, bệnh này mới là khổ nhất trong các loại bệnh.

Người cho là sướng hơn hết: vì họ vô tư, trí óc họ không phải làm việc, chẳng biết nhớ ai, thương ai, chẳng  biết khổ đau… vì họ không biết mình là ai thì làm sao mà biết khổ. Ôi! Có lý đấy chứ.

Người cho họ  là khổ nhất thì lại lập luận rằng thà đau ở đâu đó trên thân, còn hơn là còn nguyên vẹn hình hài mà cái đầu lại bệnh: không biết gì hết, không nhớ, không thương, không hờn, không giận, không nhớ cả chính mình là ai, nói chi đến người thân… đã thế lại còn sống dai dẳng, chẳng sớm chết cho. Ôi! lại cũng có lý  quá đấy chứ.

Người có tư tưởng trung lập thì lại “ có bệnh gì khổ bệnh đó”. Đúng là như thế, bệnh gì thì cũng đều là bệnh khổ đau cả mà trong chúng ta, những người phàm, mấy ai đã thoát khỏi khổ đau đâu.

Nhưng thôi! Ai nói bệnh này đỡ khổ hơn bệnh kia, hay còn sướng hơn bệnh khác… chỉ biết rằng ta đang đi, đang nói, đang cười hay đang suy nghĩ được như thế này, trong giờ phút hiện tại là ta đã may mắn gấp vạn lần họ rồi. Ấy thế mà lại có bao nhiêu người đang yên lành, có học, có việc làm, khỏe mạnh cả thể xác lẫn trí óc, trong một phút nào đó không vượt qua được chính mình, không làm chủ được bản thân, đã  không vượt qua được nghịch cảnh nào đó lại đi hủy hoại chính mình, để lại bao hệ lụy, khổ đau cho người ở lại.

Thật là có lỗi, nếu không nói về những người quản lý, những người chăm nuôi, những người làm công việc nghiệp vụ tại trung tâm này với 143 người chăm sóc thường xuyên ít nhất cho 492 bệnh nhân với đồng lương khiêm tốn theo ngạch bậc ( ăn lương  ngân sách nhà nước cộng với phụ cấp) họ vẫn có tâm với nghề,  một nghề “Người nuôi bệnh nhân tâm thần” đúng là  rất đáng khâm phục.

Trên xe, khi đi và về, chúng tôi còn được nghe Thầy, nghe bạn kể về những câu chuyện, những kinh nghiệm  trong cuộc sống, trong tu tập, những ý tưởng hay, những bài học, những lời nói hay thậm trí có cả những trận cười sảng khoái hay những câu chuyện sâu sắc, có ý nghĩa, có giá trị cho cuộc đời.

Đúng là “Đi một  ngày đàng, học một sàng khôn” kể cả là chúng tôi đi đến TTXH nuôi dưỡng người bệnh tâm thần, nơi mà chẳng ai muốn ở, muốn đến.

Đi làm từ thiện hạnh phúc thế đấy, ai có nguồn lực, có tiền  thì góp để sẻ chia với những người kém may mắn hơn mình, ai không có tiền thì góp công, góp những lời tán thán, ngợi ca những việc làm tốt của các mạnh thường quân, những nhà hảo tâm, những tấm lòng  tròn đầy hạnh Bồ tát hay chỉ cần đi để mà ngẫm suy cho chính mình.

Có cơ hội gieo trồng giống tốt

Nhớ siêng năng chăm sóc, làm hoài

Căn lành tăng trưởng mỗi ngày

Những ai tích phước, nay mai an lành

 Kinh pháp cú 118

 Chớ xem thường điều lành nho nhỏ

Mà cho rằng chẳng có nghĩa gì.

Bình tràn do nước nhỏ rì

Siêng năng làm thiện sánh vì trăng sao.

 Kinh pháp cú 122

Cũng như thế, với người làm thiện

Bao đời qua cho đến đời nay,

Quả lành chào đón hai tay

Chúc mừng hạnh phúc, khó ai được bằng!

 Kinh pháp cú 220

Báo cáo


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook