Loading...

ÔM ẤP ĐỨA TRẺ BÊN TRONG BẰNG TÂM TỪ – HÀNH TRÌNH CHỮA LÀNH TỪ SỰ HIỂU THƯƠNG

Tiếp nối chương trình khóa tu Ngày An Lạc ngày 16/8/2026 tại chùa Giác Ngộ (P. Vườn Lài, TP. HCM), chiều nay, Sư cô Thích Nữ Diệu Hạnh – Chủ nhiệm Quỹ Ươm mầm tỉnh thức, NCS Tiến sĩ tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, đã mang đến đại chúng thời pháp thoại với chủ đề “Ôm ấp đứa trẻ bên trong bằng tâm từ”. Qua những chia sẻ sâu sắc và gần gũi, Sư cô hướng đại chúng quay về nhận diện thế giới nội tâm, nơi những ký ức, tổn thương và khát khao được yêu thương vẫn âm thầm hiện diện, chờ được lắng nghe và ôm ấp bằng sự hiểu biết và lòng từ ái.

Theo Sư cô, trong mỗi người đều có những phần tâm hồn từng bị tổn thương bởi những trải nghiệm của quá khứ. Có những nỗi đau tưởng như đã ngủ yên nhưng vẫn có thể trở lại qua một cảm xúc, một lời nói, một hoàn cảnh quen thuộc. Khi những tổn thương ấy chưa được nhận diện và chăm sóc, chúng có thể tiếp tục chi phối cách chúng ta nhìn nhận bản thân, ứng xử với người khác và đối diện với những biến động trong cuộc sống.

Một trong những nội dung trọng tâm của thời pháp là hành trình chuyển hóa tổn thương qua ba bước: nhận diện bằng chánh niệm (Sati), ôm ấp bằng tâm từ (Metta) và chuyển hóa bằng trí tuệ (Paññā). Khi có khả năng nhận diện những gì đang xảy ra nơi thân và tâm, người tu học không còn phải chạy trốn hay phủ nhận nỗi đau. Thay vào đó, ta học cách ở lại với chính mình, nhẹ nhàng nhìn sâu và trao cho những phần tổn thương một sự hiện diện đủ an toàn để được chữa lành.

Sư cô cũng chỉ ra rằng nhiều khi điều khiến con người khổ đau không chỉ đến từ hoàn cảnh, mà còn từ cách tâm diễn giải hoàn cảnh ấy, rồi hình thành niềm tin và cảm xúc tương ứng. Hình ảnh “mũi tên thứ nhất” và “mũi tên thứ hai” trong Kinh Sallatha được vận dụng để gợi mở một cách nhìn sâu sắc: những gì xảy đến có thể là điều không thể tránh khỏi, nhưng sự khổ đau kéo dài do phản ứng tâm lý trước điều ấy vẫn có thể được nhận diện và chuyển hóa.

Từ đó, tâm từ được giới thiệu không đơn thuần là sự dịu dàng dành cho người khác, mà trước hết là khả năng trở thành một người bạn lành, một “bác sĩ” biết chữa lành cho chính mình thay vì trở thành “quan tòa” liên tục kết tội bản thân. Khi biết ôm lấy đứa trẻ bên trong bằng sự hiểu và thương, mỗi người có thể từng bước tháo gỡ những nút thắt của quá khứ, để không còn bị cuốn mãi trong vòng lặp của nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa.

Khép lại thời pháp, thông điệp “Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình” như một lời nhắc nhẹ mà sâu dành cho mỗi hành giả. Trên hành trình tu tập, chữa lành không phải là trở thành một con người chưa từng tổn thương, mà là học cách nhìn những vết thương bằng đôi mắt của hiểu biết và nâng niu chúng bằng tâm từ. Khi biết ôm ấp chính mình, ta cũng có thêm khả năng ôm ấp cuộc đời bằng một trái tim rộng mở, bình an và bao dung hơn.

Có thể bạn quan tâm


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook