Loading...

CÂU CHUYỆN SUY NGẪM: VỊ LẠT MA GIÀ NGỒI THIỀN BÊN 1 CÁI HỒ

Có 1 vị lạt ma già tìm đến 1 tảng đá bên cạnh 1 cái hồ để ngồi thiền. Nhưng mỗi lần ngài ngồi được 1 lúc gần nhập định thì lại thấy 1 côn trùng giãy giụa trong hồ nước như cần được giúp đỡ. Vậy là ngài xuất thiền đi giải cứu cho con côn trùng ấy rồi mới quay lại ngồi.

Các vị lạt ma khác để ý thấy vậy, người thì khuyên ngài nên chọn 1 nơi khác để tu tập, người thì nói ngài nên thoát khỏi mọi ảo giác nên tu tập cho niên mật để giác ngộ sau rồi hãy cứu chúng sanh chứ không nên như thế. Vị khác bảo ngài nên nhắm mắt lại để chuyên tâm quán tưởng.

Khi nghe mọi lời góp ý đó, vị lạt ma già cúi đầu cảm ơn và nói rằng: “ Các vị nói đều có lý cả nhưng một kẻ già yếu và thấp kém như tôi đã nguyện học theo lòng từ bi của đức Quán Thế Âm, thực hiện hạnh nguyện đó trong đời này và mọi đời sau, làm sao có thể ngồi yên để trì mật chú Đại bi trong khi có loài hữu tình bất hạnh đang chết đuối trước mắt mình”…

Gợi ý:

Tu tập nên “Tùy duyên, thuận pháp, vô ngã, vị tha” (HT Viên Minh).

“Tri hành hợp nhất” Thực tế và lý thuyết vốn dĩ phải được bổ sung cho nhau, tránh thực hành suông, sáo rỗng, hình thức mà không hiểu nội dung cốt lõi.

“Giác ngộ và an lạc tại đây và bây giờ” Tu tập là có mặt tại đây và bây giờ, chánh niệm và hiểu biết, nếu rời thực tại mà tìm 1 cái gì chính là đi lạc đường rồi…

Câu chuyện này có vô vàn bài học quý báu, tùy hoàn cảnh mỗi người mà rút ra cho phù hợp.

Sưu tầm.

Ảnh: Internet

Có thể bạn quan tâm


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook